NSND Đoàn Dũng – Cánh chim không mỏi

Đoàn Dũng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. 45 năm trước, Khoa Kịch nói Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam (tiền thân của Trường Sân khấu – Điện ảnh ngày nay) được thành lập (1960).

Khoảng 80 thí sinh trúng tuyển trong đó có Đoàn Dũng. Thời kỳ đó đất nước còn nghèo, bữa ăn nhiều ngô hơn gạo, phương tiện học tập cũng còn đơn sơ, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến việc tu dưỡng của một thế hệ sinh viên như Đoàn Dũng, Thế Anh, Cao Khương, Doãn Hồng Giang, Nguyệt Ánh, Thu Huyền… Các anh chị lao vào học tập, lao động dã ngoại, đi thực tế phục vụ tuyến lửa. Các nhóm văn công xung kích đi khắp mọi miền từ vùng sâu vùng xa đến tận Quảng Bình, Quảng Trị, cầu Hiền Lương phục vụ quân và dân đang ngày đêm chiến đấu.

Sau 4 năm học tập, phần lớn học viên của Phân viện Kịch nói khóa I về nhận công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Trong ký ức những người hâm mộ còn nhớ Đoàn Dũng trong những vai kịch như: Đôi mắt, Kẻ đốt đền, Âm mưu và Tình yêu, Khúc thứ ba bi tráng… Vai nào anh cũng hóa thân một cách chân thực gây ấn tượng trong lòng khán giả.

Nghệ sĩ Nhân dân Đoàn Dũng

Đối với Đoàn Dũng ánh đèn sân khấu và hào quang điện ảnh có sức hút kỳ lạ. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nghệ thuật, với cái duyên trên sàn diễn, các đạo diễn điện ảnh đã để mắt tới anh. Vai đầu tiên anh nhập cuộc là nhân vật Đại đội trưởng trong phim Biển lửa do đạo diễn tài năng Phạm Kỳ Nam thực hiện, rồi vai Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp trong Bức tường không xây của đạo diễn Khắc Lợi. Những vai diễn điện ảnh đầu tiên ấy là các mốc để anh làm nên những vai để đời như: vai anh lính Vệ trong phim Vĩ tuyến 17 Ngày và Đêm, vai Đề Thám trong phim Thủ lĩnh áo nâu.

Anh đóng được cả hai loại vai chính diện và phản diện. Chính diện làm cho khán giả yêu mến anh. Phản diện làm người xem ghét cay, ghét đắng như vai anh lính Vệ. Anh đã từng phát biểu: “Để lấy được sự rung cảm của khán giả trước hết diễn viên phải đồng cảm sâu sắc hóa thân vào nhân vật, khắc họa được tính cách đa chiều thì mới gây được ấn tượng cho người xem”.

Năm 1989, Đoàn Dũng rời Nhà hát Kịch Việt Nam chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường Sân Khấu – Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Trong cương vị làm quản lý, anh toàn tâm, toàn ý truyền đạt kinh nghiệm đã tích lũy trong nghệ thuật cho thế hệ trẻ. Anh thường nói với học trò: “Nghệ thuật mãi mãi là thánh đường. Để hội nhập với thế giới thì sân khấu cũng như điện ảnh phải trên đường trấn hưng và phát triển. Trình độ khán giả hôm nay ngày càng cao chỉ chấp nhận những tác phẩm có giá trị về thẩm mỹ về nội dung tư tưởng và nghệ thuật.”

Ngoài việc làm quản lý, Đoàn Dũng còn tham gia từ thiện chia sẻ tình cảm với những mảnh đời bất hạnh. Anh đã vận động sinh viên trường mình, các đoàn nghệ thuật trong thành phố góp tiền, quần áo giúp đỡ những cơ sở tình thương, các trung tâm giáo dưỡng trẻ em tàn tật bị nhiễm chất độc màu da cam, mở những lớp giúp các em có năng khiếu làm quen với nghệ thuật.

Như cánh chim không mỏi, NSND Đoàn Dũng ngày đêm vẫn đam mê trên con đường nghệ thuật. Khuôn mặt anh vẫn sáng ngời trên sân khấu và phim trường, truyền lại những kinh nghiệm của một đời làm sân khấu và điện ảnh cho thế hệ trẻ hôm nay.

 (Theo Người Hà Nội)
Đăng lúc: 24/07/2011 14:58

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối